Thử dịch nội dung Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982

I- Thiển ý của người dịch:

Bà Ngô Đình Nhu là bậc trí thức (xin xem bài này: Nhớ về Ông Bà Ngô Đình Nhu; dưới bài này, còn các bài khác về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.), có tài và thông thạo tiếng Pháp vì Bà là ''dân Trường Tây''. Cho nên, Bà cũng giỏi tiếng Anh. Dù cao tuổi, nhất là đau buồn vì bao nhiêu người thân đã lìa đời, Bà vẫn còn tỏ ra là ''quả phụ có tài diễn giảng'' như trong Video Bà trả lời phỏng vấn năm 1982. Vậy, tôi xin mạo muội nêu vài thiển ý về cách dịch nội dung Bà trả lời phỏng vấn.

Người Pháp nói: ''Traduire, c'est trahir.'' Thông thường, người ta hiểu câu ấy như thế này: ''Dịch là phản bội.'' Tuy nhiên, động từ ''trahir'' còn có nghĩa: ''tiết lộ; phát giác; biểu lộ; diễn giải sai; xuyên tạc; bỏ rơi; làm hại.'' Cho nên, sau khi đọc bản dịch (của một số người) từ nguyên văn bà phát biểu bằng tiếng Anh, tôi tự nhủ nên ''góp phần nhỏ bé'' của mình, bắt chước giới trí thức Đại Học New York nhiệt liệt hoan hô Bà trong Video này: Bà Ngô Đình Nhu diễn thuyết tại đại học Fordham Newyork năm 1963 Part 1 – YouTube.

Quý mến Bà bằng cách cố gắng dịch thử nội dung Bà trả lời mặc dù tôi không phải là ''dịch giả chuyên môn'' như Ban Tuấn Tú (một số Giáo Sư thời Cộng Hòa Miền Nam) hay là ông Võ Công Tài, tác giả cuốn ''Đọc và phiên dịch báo chí Anh-Mỹ'' và nhiều bậc Thầy khác.
Xin hết lòng cám ơn ''người đã phỏng vấn Bà Nhu'', ''người lưu trữ các Videos về Bà'', ''người đã dịch nội dung Bà trả lời phỏng vấn'' cũng vì quý mến Bà. Khi thử dịch theo cách ''mình'' hiểu ý của Bà, tôi không dám phê bình người đã dịch trước, mà chỉ nghĩ rằng các cách dịch lời Bà (bằng tiếng Anh hay Pháp) đều là tấm lòng đối với Bà, với hậu sinh, nhất là với những ai có thiện chí tìm hiểu sự thật của Lịch Sử Nước Nhà trong giai đoạn quá thương đau do bàn tay của ngoại bang gây nên!
Vậy, tôi ước ao các Học Giả (lão thành, uyên bác, chuyên môn về dịch thuật) vui lòng cống hiến cho đồng bào bản dịch HAY HƠN để lưu truyền (nó) cho hậu thế như chính Bà Nhu đã ước mong: Bây giờ, tôi PHẢI giải thích TẠI SAO có việc chặt đầu như thế.
Tôi xin lỗi, để, để làm TÀI LIỆU...'' Sử Học cũng là môn khoa học nhân văn. Mà ''óc khoa học'' thì phải vô tư.
Tôi không thiên vị ai và xin thưa rằng bản dịch của tôi không phải là việc gián tiếp gợi ý người khác lên tiếng bằng cách này, cách nọ. Do đó, nếu xảy ra sự việc (như vừa nêu), tôi vẫn im lặng và hy vọng rằng người ''thiện tâm'', nhất là Bà Nhu và thân nhân của Bà hiểu thấu lòng thành của tôi.
Xin vui lòng thông cảm cho các chữ ghi lớn trong bản dịch và xin lưu ý rằng, vì rất thông minh, Bà Nhu ''bỏ lửng ý'' trong vài câu thuyết trình để người nghe hay đọc tự suy nghĩ, rồi sau đó, sẽ tìm thấy cách Bà diễn giải ''ý bỏ lửng'' rất cụ thể. Dưới bản dịch, tôi có nêu phần ghi chú.

Xin đa tạ.

Phan văn Phước Bản tạm dịch:

Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982

Bà Nhu: Ah, c’est je commence. (tiếng Pháp) Vâng ạ, tôi xin bắt đầu. Quý vị, quý vị là nhân vật đầu tiên thuộc giới truyền thông đại chúng phương Tây chất vấn tôi, chuyển đạt đến tôi câu hỏi ấy: Chuyện gì đã xảy ra ở Việt Nam? Và điều gì đã sai lầm? Bởi quý vị là nhân vật đầu tiên thì, lập tức, tôi xin tiếp quý vị vì, gần hai thập niên qua, CHẲNG AI QUAN TÂM đến chuyện đã xảy ra bên Việt Nam. Nhưng điều tôi PHẢI nói ra lại RẤT QUAN TRỌNG đối với tôi. Vì, gần hai mươi năm nay, tôi không có nhiều cơ hội NÓI tiếng Anh; do đó, thỉnh thoảng, tôi thích tham khảo hơn tài liệu đã được VIẾT sẵn.

Trước hết, tôi ƯỚC MONG được hỏi quý vị, quý vị CHẲNG ĐỂ Ý ĐẾN SỐ PHẬN BẤT HẠNH KỲ LẠ TRÊN nước Mỹ hay sao? Quý vị KHÔNG thấy rằng Tổng Thống Carter, chẳng hạn, là Tổng Thống XẤU SỐ thứ năm của Hoa Kỳ hay sao? Và quý vị CŨNG KHÔNG nhận thấy điều này: các chính trị gia ấy rất thông minh, rất tài giỏi, lại tin rằng, vào năm 1975, họ có thể nói, chẳng hạn, là BỎ LẠI Việt Nam sau lưng quý vị sao?


Họ đã XÁC TÍN rằng họ có thể nói điều đó với nhân dân Mỹ: ''Hãy quên nó đi!'' cho dù họ CÓ sức mạnh và tài năng. Thật ra, CHÍNH họ lại chịu số phận ấy. Vậy, đó là điều KỲ LẠ, nhưng Việt Nam đã CÓ thể tạo ra, đã CÓ thể KÉO số phận như thế xuống trên những ai TIN rằng họ có thể khinh khi, KHINH MIỆT đất nước của tôi. Và Mỹ không phải là người đầu tiên. Đầu tiên, chẳng hạn, là chính phủ Mendès France của Pháp. Ông ta có tầm cỡ chính trị tài ba CHO NÊN CHẲNG ai hiểu tại sao, sau việc KÝ KẾT CHIA CẮT VIỆT NAM, ông lại điều chỉnh lời kêu gọi của ông ta. Ông ta muốn TỐNG Việt Nam vào quá khứ. Quá khứ đó dành CHO ông ta! Vì vậy, bây giờ, tôi lại nghĩ... vì số phận ẤY bắt đầu với VIỆC chia cắt Việt Nam. Tại sao? Bởi vì thực dân Pháp lúc bấy giờ ĐÃ CÓ thể trao trả đất nước (Việt Nam) toàn vẹn CHO chính quyền HỢP PHÁP; nhưng, thay vào đó, Pháp đã LỢI DỤNG việc thua trận trong khi họ ĐÂU CÓ thua tí nào trong cuộc chiến.

 

Hợp tác với cộng sản, họ lợi dụng việc thua trận ĐỂ chia cắt đất nước và ĐẶT nhân dân Việt Nam trước sự việc đã rồi. Đây là TỘI thông đồng với địch. Bây giờ, tôi giải thích TỘI phản bội thứ nhất đối với ''chính quyền HỢP PHÁP là thế nào! Bây giờ, tôi phải giải thích tại sao Chính Quyền hợp pháp ấy lại quá LIÊN LỤY tới việc đã rồi (1) và, vì tôi thấy RẤT rõ rằng, ĐỐI VỚI người phương Tây, quý vị biết RẤT RÕ Ý NGHĨA TẦM QUAN TRỌNG của Chính Quyền HỢP PHÁP!!!

 

Nhưng quý vị xử sự, quý vị hành động, xin lỗi khi tôi nói ''Quý Vị'', nghĩa là "quý vị" theo cách  chung. Nhưng, thực ra, phương Tây xử sự NHƯ thể chúng tôi, thế giới thứ ba, CHẲNG HỀ CÓ TRI THỨC về Chính Quyền hợp pháp. Họ cho chúng tôi, chúng tôi là như thế đấy! (Bảo) rằng BẤT CỨ cái đầu nào cũng tốt là nghĩa gì đây? (2) Thật ra, PHẢI có cái đầu lành mạnh NẾU muốn (Chúa) Thánh Linh tự biểu lộ (mạc khải Ngài) qua cái đầu của mình. Có cái đầu lành mạnh nghĩa là gì? Nghĩa LÀ CHÍNH QUYỀN PHẢI HỢP PHÁP.


HỢP PHÁP tức LÀ được bầu theo cách CHÍNH ĐÁNG, nghĩa LÀ chính quyền ấy phải chấp nhận đối đầu trong hòa bình với chính quyền tiền nhiệm và với tất cả những ai chấp nhận người dân bầu, mà KHÔNG sử dụng phương kế bạo động. Tại Việt Nam, Chính Quyền DUY NHẤT đáp ứng những điều kiện ấy LÀ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bởi vì ông là người DUY NHẤT đã chấp nhận đương đầu trong hòa bình với Bảo Đại (3), vị tiền nhiệm của ông. Và, SAU Ngô Đình Diệm, sau khi ông ta bị giết, KHÔNG ai dám chấp nhận đối đầu trong hòa bình với người NÊN ĐƯỢC BẦU để thay ông Diệm nếu như ông ấy ''không còn'', ĐÚNG THEO Hiến Pháp của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập bởi ông ấy. Vì vậy, khi nói rằng Hồ Chí Minh giành được sự thoái vị của Bảo Đại, chẳng hạn, thì điều này nó có nghĩa LÀ ông ấy đã giành được TOÀN BỘ SỰ THỐI NÁT bởi vì Bảo Đại đã trở lại bốn năm sau đó ĐỂ thách thức ông ấy.

Như vậy, Chính Quyền hợp pháp DUY NHẤT của Việt Nam LÀ Chính Quyền ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM bởi Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên RÕ RÀNG LÀ Chính Quyền MÀ MỸ, CHÍNH XÁC LÀ Chính Quyền đã BỊ MỸ CHẶT ĐẦU!!! Vậy thì, giờ đây, thưa quý vị, tôi thiết nghĩ quý vị bắt đầu HIỂU tại sao có số phận ẤY trên nước MỸ, trên đầu nước Mỹ sau khi những gì ĐƯỢC thực hiện ở Việt Nam... Bây giờ, tôi PHẢI giải thích TẠI SAO có việc chặt đầu như thế. Tôi xin lỗi, để, để làm TÀI LIỆU...

Người phỏng vấn (Npv): Vous pouvez dire la mort, la mort… (Tiếng Pháp) Bà có thể nói cái chết, cái chết...

Bà Nhu: Thưa không, ý tôi nói VIỆT NAM BỊ CHẶT ĐẦU.

Npv: À-ha, chà. Vậy thì có lẽ có thể nói RÕ HƠN tại sao có cuộc đảo chánh, hoặc tại sao lãnh đạo chính phủ đã...

Bà Nhu: Vâng, đúng. Không, nhưng ý tôi muốn nói như thế này bởi tôi cho rằng Chính Quyền hợp pháp CỦA Việt Nam là CÁI ĐẦU và, nếu quý vị phản bội, nếu quý vị, nói như thế nào đây, làm cho nó biến mất? CHÍNH XÁC là quý vị CHẶT ĐẦU VIỆT NAM!!!

Npv: CẢ NƯỚC Ư?

Bà Nhu: Thưa ĐÚNG thế, Việt Nam LÀ con người, có thể nói như vậy. Đó là Chính Quyền hợp pháp. Đó là cái đầu của nó. Và, khi quý vị PHẢN BỘI NÓ, quý vị TẤN CÔNG NÓ thì như là quý vị CHẶT ĐẦU NÓ. Quý vị hiểu mà! Bây giờ, xin giải thích TẠI SAO có việc chặt đầu: Quả thật, việc ấy CHỈ diễn ra SAU vụ Vịnh Con Heo, Bức Tường Bá Linh và Hỏa Tiễn Cuba. Sau ba vấn đề, mà chúng ta có thể nói LÀ NHỮNG SAI LẦM, chính phủ MỸ xác tín rằng họ PHẢI lấy lại phần nào uy tín với NƯỚC TÔI. VIỆN DẪN vấn đề hỏa tiễn Cuba thì có thể khiến người ta sửng sốt BỞI VÌ vấn đề ấy luôn được trình bày là cái thành tích.
Nhưng, thực sự, tôi nghĩ KHÔNG phải như vậy. Tôi nghĩ rằng ngay cả Chính Phủ Mỹ cũng hiểu nó CHẲNG là thành tích gì cả vì tôi tin rằng Chính Phủ Mỹ đã BỊ đánh lừa bởi Sôviết vốn KHÔNG có khả năng bảo vệ Cuba nhưng, giờ đây, LẠI thành công trong việc đạt được hiệp ước KHÔNG XÂM LƯỢC đảo ấy để đổi lại là việc thu hồi một ít hỏa tiễn. Và, như thế, tôi cho rằng Chính Phủ Mỹ vào lúc đó đã bị Sôviết lừa gạt vì Sôviết hoàn toàn không có khả năng bảo vệ Cuba, mà lại đạt được việc trao đổi bằng cách thu hồi vài hỏa tiễn. Chẳng ai biết hỏa tiễn được làm BẰNG thiếc hay không VÌ họ sử dụng chúng mà!
Cho nên, có thể nói rằng việc đạt được hiệp ước không xâm lược (được trả) với cái giá tẻo teo. Nên tôi nghĩ DO tất cả những thất bại và sai lầm ấy, Chính Phủ Mỹ lúc đó đã KHÔNG thể kháng cự và bị thuyết phục nhiều quá! Chính Phủ Mỹ bị thuyết phục quá nhiều! Dùng lá bài thắng cuộc duy nhất là Việt Nam là điều hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Nói về Việt Nam LÀ bàn thắng, lá bài thắng cuộc, chắc chắn người ta sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi lẽ Việt Nam luôn được người ta trình bày cho chúng tôi là điều gì đó đã bị thất bại. Đó là một MỚ BÒNG BONG, vv. v.v...

Nói vậy là KHÔNG đúng! BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG là LÁ BÀI thắng cuộc NẰM trong sự kiện LÀ MỸ NHẢY vào đó, muốn CÓ mặt ở đó, PHẢI giết người ĐỂ XÍA VÀO, không THÌ chẳng ai ĐÃ có thể và ĐANG có thể tin rằng người NẶNG VỀ vật chất như Mỹ lại làm tất cả những chuyện ấy để nhảy vào ''nơi đã thất bại''!
Vậy, bằng chứng rõ ràng là ở đó. Nhưng bằng chứng đối với Chính Phủ Mỹ thì, quả thực, là chúng tôi đã BÌNH ĐỊNH TOÀN BỘ miền Nam qua Chương Trình Ấp Chiến Lược. Và, mặc dầu vậy, VÌ xét thấy bị THUA trong chiến tranh du kích và chiến tranh phá hoại, cộng sản KHÔNG dám leo thang và, từ đó, không dám leo thang. Đã thấy RẤT rõ điều ấy (cộng sản không dám leo thang), nhưng người Mỹ lại KHÔNG dám (công nhận điều ấy), đó CHỈ LÀ DO họ (nể) sợ cuộc sống (đã được bình định) của chúng tôi, Mỹ mà! NÊN họ cho rằng tất cả các YẾU TỐ mang lại CHIẾN THẮNG CHẮC CHẮN đã có sẵn ở Việt Nam ĐỂ ĐƯỢC HỌ ÁP DỤNG. Nếu chỉ có gia đình Ngô Đình, tức là Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chồng tôi được thay thế BẰNG những người có thể CHẤP NHẬN sự can thiệp CỦA Mỹ (bởi vì chúng tôi, chúng tôi KHÔNG muốn sự can thiệp đó) THÌ Tổng Thống và chồng tôi đều phải BỊ GIẾT, CHỈ CÓ VẬY! Và, ĐỂ thực hiện điều ấy, để phạm tội phản bội ấy, giới truyền thông phương Tây THEO GÓT thế giới Mỹ, làm rùm beng để đưa chúng tôi ra LÀ những kẻ độc tài. Vì chuyện này thì tôi cần phải đọc nó bởi, thực sự, nó rất quan trọng cho tôi. Chúng tôi đã BỊ đưa ra, thậm chí bây giờ đây, LÀ kẻ độc tài, những kẻ độc tài! Tuy nhiên, chúng tôi KHÔNG bao giờ vi phạm Hiến Pháp của chúng tôi, VỐN dân chủ HƠN hiến pháp Mỹ và dân chủ HƠN hiến pháp Pháp và Anh!

Bằng cách nào? Chẳng hạn, Cơ quan LẬP PHÁP của chúng tôi có quyền hạn ĐƯỢC Tu Chính Án Hiến Pháp 1962 TRAO cho ĐỂ chất vấn CÔNG KHAI cơ quan HÀNH PHÁP BẤT CỨ khi nào trong phiên họp toàn thể Quốc Hội. Điều này thì TƯƠNG ĐỐI (tạm được) ở Cơ quan HÀNH Pháp của Mỹ. HƠN NỮA, Cơ quan HÀNH PHÁP của chúng tôi KHÔNG có quyền hạn NHƯ ở Pháp và Anh để quyết định (xóa bỏ điều gì) trước khi thông qua Cơ quan LẬP PHÁP. Thưa không bao giờ! Hai cơ quan ấy PHẢI CÙNG tồn tại cho đến khi mãn nhiệm kỳ của mỗi bên. Chúng tôi không thể triệu tập toàn dân bởi vì cả hai (cơ quan) không thể hài hòa với nhau. Chúng tôi thấy việc triệu tập là quá vô ích, quá vô ích! Cho nên, đối với những vấn đề quan trọng thì chúng tôi có những cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý. Như vậy, đương nhiên, BẰNG CHỨNG là đó. Tu Chánh Án chỉ ra đời vào năm 1962, nhưng ai đã DIỄN ĐẠT nó? Ai đã KHAI BÁO cho thế giới để DIỄN ĐẠT rằng Hiến Pháp CỦA chúng tôi NHƯ THẾ NÀY, THẾ KIA LÀ DÂN CHỦ HƠN?

Đương nhiên, chúng tôi không có nhiều thời gian để áp dụng Tu Chánh Án của chúng tôi nhưng, ít ra, nó đã có ở đó. Như thế, hoàn toàn KHÔNG trung thực khi đưa chúng tôi ra là những kẻ độc tài trong khi chúng tôi ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ vi phạm Hiến Pháp của chúng tôi. KHÔNG có bằng chứng VI PHẠM, SAI TRÁI nào cả từ phía chúng tôi đối với Hiến Pháp của chúng tôi. NHƯNG, ĐỂ tạo sự tin cậy tối thiểu cho giới truyền thông vào thời đó, giới truyền thông phương Tây lúc ấy đã gọi chúng tôi là những kẻ độc tài. Họ BỊA ĐẶT vấn đề của Phật Giáo NHẮM đưa chúng tôi ra, ít nhất không những là kẻ độc tài, mà CÒN BỊ phản đối BỞI phần lớn nhân dân của chúng tôi.
Vấn đề của Phật Giáo đó. Quý vị BIẾT TẠI SAO họ đã sử dụng nhóm ấy không? Đó là CHỈ VÌ họ làm như thế thì tôi CHẮC CHẮN rằng Phật Tử KHÔNG bao giờ tố cáo HỌ (4) bởi vì, theo niềm tin của Phật Tử chân chính thì: ''KHÔNG hành động, KHÔNG phản ứng.'' Vì vậy, Phật Tử chân chính không bao giờ phản ứng. Họ sẽ không bao giờ đi ra ngoài và công khai tố cáo bất cứ ai.
Như vậy, sử dụng nghi thức (nhãn hiệu) Phật Giáo thì HỌ TIN CHẮC HỌ KHÔNG THỂ BỊ lên án bởi Phật Tử đích thực. Mặc khác, họ BIẾT rằng, đối với phương Tây, đó là sự cuồng tín tôn giáo, nói chung được coi là CÁI GÌ ĐÓ tiêu biểu cho những người NON DẠ, các nước KÉM phát triển về tinh thần, nên nó (cái gì đó) KHÔNG cần tự giải thích để tự biện minh.

Cho nên, VÌ HAI LÝ DO ẤY mà họ chọn tín đồ Phật Giáo để, quý vị gọi nó như thế nào? nghi thức, tôi không biết, dùng cái nhãn ''cúng mạng sống của họ'' để tạo niềm tin khi họ cáo buộc chúng tôi là những người độc tài không được lòng dân. Nhưng việc làm ấy cũng đủ cho chúng tôi bắt một ít kẻ nhiễu loạn và xem họ là ai, yêu cầu Liên Hiệp Quốc gởi sang Phái Đoàn ĐIỀU TRA, và ĐÃ CHÍCH XẸP quả bóng Phật Giáo!!!
VÌ SỰ VIỆC ẤY, CHÍNH PHỦ MỸ CHO RẰNG HỌ BỊ MẤT MẶT NÊN QUYẾT ĐỊNH KẾT LIỄU CHÍNH QUYỀN HỢP PHÁP NÀY, VIỆT NAM, với CÁI GỌI LÀ cuộc nổi dậy, trong đó Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chồng tôi BỊ ÁM SÁT!!!
Bây giờ, tôi nói về TỘI PHẢN BỘI THỨ HAI. Tội phản bội thứ hai diễn ra VÀO NGÀY 27.1.1973, TẠI PARIS, mười hai quốc gia, trong đó, có các quyền lực lớn nhất thế giới, Sôviết, Tàu, tất nhiên Mỹ là HÀNG ĐẦU! Sôviết, Tàu, Pháp, Anh, vv., mười hai nước tụ họp rất long trọng tại Paris để ký, bảo đảm QUYỀN CỦA nhân dân Việt Nam được CHỌN chính quyền hợp pháp CHO mình dưới sự KIỂM SOÁT CỦA QUỐC TẾ!!!
Dầu vậy, hiệp ước ấy, hiệp ước quốc tế đó KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TÔN TRỌNG. Vì sao? Tất cả những người, vốn đã ký vào (hiệp ước quốc tế), lại đại diện cho Việt Nam (5), xử sự NHƯ THỂ Tướng Dương Văn Minh là người đã đầu hàng cộng sản vào năm 1975. Vì đại diện cho Việt Nam, ông ta mới đầu hàng. (Thế là) sự việc được kết thúc. NHƯNG SỰ VIỆC ẤY HOÀN TOÀN LÀ GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA BỞI VÌ TƯỚNG MINH CHỈ ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN ÔNG TA VÀ NHỮNG KẺ TÒNG PHẠM VỚI MỸ TRONG VIỆC CHẶT ĐẦU VIỆT NAM.
(6) hiệp ước quốc tế Paris KHÔNG có mục đích nào khác hơn là bảo đảm cho cả Việt Nam, Bắc và Nam, quyền khôi phục chính quyền hợp pháp của mình theo các khoản tài trợ của quốc tế, cho nên hiệp ước Paris KHÔNG THỂ DÙNG ĐỂ LÀM ''bằng chứng ngoại phạm'' cho tội phản bội khác, và TỘI PHẢN BỘI ẤY LÀ ĐƯA TƯỚNG MINH LÊN LÀM ĐẠI DIỆN CHO CHÚNG TÔI trong khi ông ta KHÔNG LÀ như thế! CHO NÊN TỘI PHẢN BỘI GẤP ĐÔI NÀY ĐƯỢC CHE ĐẬY BẰNG MÀN TRÌNH DIỄN MANG MẶC CẢM TỘI LỖI. (7)
Mặc cảm tội lỗi ấy CHO phép Mỹ KHÔNG bị chất vấn VÀ cũng ĐỂ cộng sản KHỎI BỊ chất vấn. Để cộng sản khỏi bị chất vấn nhưng, thực ra, BỊ CHỊU TRẬN LÀ ĐÃ LÀM NÊN (8) màn mặc cảm tội lỗi ấy, Mỹ lại GIẢ VỜ MÌNH VẪN ĐÚNG trước những người KHÔNG biết sự thật trong khi, thực ra, ấy là MẶC CẢM quá rõ ràng (9) chẳng được giải thích, chỉ giúp CHE ĐẬY cho đến bây giờ tội ác GẤP ĐÔI của họ, TỨC LÀ ngược lại với lời KHẲNG ĐỊNH CỦA VIỆT NAM. (10)
Hậu quả (là) sự cuồng tín tôn giáo năm 1965 khi vấn đề Phật Giáo VƯỢT QUÁ tầm tay Mỹ. Một trong những chàng trai ''vàng ngọc'' của Mỹ đã dùng máy bay Mỹ, bom và tất cả những thứ đó để phá tan chùa chiềng. Sau đó, tất nhiên, Mỹ VỮNG TIN rằng sự cuồng tín của bất kỳ quốc gia nào CŨNG có thể được LUẬN GIẢI theo cách ấy.
HẬU QUẢ THỨ HAI là Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã BỊ LẠM DỤNG làm trung tâm cho chiến tranh PHÁ HOẠI và tuyên chiến chống Việt Nam ĐỂ gây bất ổn cho đất nước này, kể cả việc sát hại vị nguyên thủ hợp pháp. Chẳng biết người ta đã làm điều gì ở Iran, nhưng tôi cho rằng vai trò của các nhà ngoại giao KHÔNG phải YỂM TRỢ và tuyên chiến phá hoại BỞI LẼ quá bất công cho họ phải chịu cuộc sống lâm nguy VÌ việc làm như thế.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng những gì tôi nghe hiện nay thì xin đừng bao giờ lặp lại nữa. Đừng bao giờ lặp lại chuyện gì? ĐỪNG bao giờ lặp lại điều ấy, tức có nghĩa là các tòa đại sứ không thể bị CẢI BIẾN như ở Việt Nam... Nhưng,… và ĐỪNG nghĩ rằng người ta có thể làm thay đổi BẰNG những việc trả đũa, lẹ làng và tang thương, bởi vì, nếu như thế, chúng ta có thể tán dương mình vì sợ chiến tranh toàn cầu, chiến tranh toàn cầu.
Bởi vì bấy giờ ai là người làm được chuyện đó, SỬ DỤNG tòa đại sứ làm trung tâm cho chiến tranh phá hoại NẾU KHÔNG phải người Mỹ? Bởi vì quý vị đã HIẾN DÂNG (11) đồng đôla của quý vị cho Thiên Chúa: "In God we trust." (Chúng con tin cậy vào Thiên Chúa.) Vì vậy, NGAY khi Mỹ KHÔNG minh bạch với chính mình THÌ họ sẽ lập tức nhận HẬU QUẢ. Vậy, bây giờ, quý vị có thể đặt câu hỏi.

Npv: Thưa bà Nhu, bà ''tham chính'' giữa thời kỳ 1954 đến 1963 trong suốt thời gian Ngô Đình Diệm lãnh đạo Chính Phủ. Ba có thể nói cho chúng tôi biết một tí về ông như thế nào không? Bà có thể phát họa tính cách của ông, và cho biết ông có thay đổi trong suốt giai đoạn chín năm đó không?

Bà Nhu: Ôi, ông KHÔNG bao giờ thay đổi. Để mô tả tính cách của ông, tôi có thể nói rằng ông là người công chính, CÔNG CHÍNH NHƯ TRONG KINH THÁNH. Điều ấy có nghĩa là ông có thể phạm sai lầm, NHƯNG ông lúc nào cũng muốn PHỤC THIỆN lập tức, cho nên đó là lý do tại sao tôi cho rằng phương Tây ĐÃ PHẠM TỘI lên án ông, GIẾT ông mà KHÔNG cho ông cơ hội để thậm chí trả lời, để nói bởi vì, lúc đó, quý vị KHÔNG biết chuyện ấy. Ông đã hỏi: ''Nhưng có điều chi sai rứa? Các ông muốn tôi làm chi đây?'' Và quý vị có BIẾT người ta đã nói với ông điều gì không? Đại sứ đầu tiên, Đại sứ Nolting, đã BỊ sa thải một cách phi lý BỞI VÌ ông ấy KHÔNG đồng lòng với việc Tòa Đại sứ Mỹ GÂY NÊN tình hình chính trị rối reng vào thời điểm đó. Ông BỊ thay thế bằng người khác. Vì vậy, Tổng thống Diệm mới hỏi: ''Có điều chi sai rứa? Tôi phải nói cái chi, tôi phải làm điều chi?''
-''CHỈ nói không có gì. CHỈ giữ im lặng. ĐỪNG nói bất cứ điều gì. Tất cả việc ấy ĐƯỢC giới truyền thông dựng lên. Hãy để CHO chúng tôi. Chúng tôi SẼ dàn xếp chuyến ấy.''
- Cho nên, giữ im lặng và bị sát hại, bị đâm sau lưng mà không nói là đích đáng cho ông ấy.

Npv: Còn những cảm tưởng đầu tiên của bà về người Mỹ? Lần đầu tiên ở đó, bà có linh cảm họ đã biết họ sẽ làm gì không?

Bà Nhu: Những ấn tượng đầu tiên của tôi về người Mỹ? Ban đầu chúng tôi, tôi đã rất, nói như thế nào đây, bien intentionée, có nghĩa là tôi đã có những thành kiến TỐT nhất về họ. Tôi đã nghĩ rằng họ là người chân thật nên mình CÓ thể quan hệ rất tốt với họ. Không có vấn đề chi, NHƯNG...

Npv: Những người như Đại tá Lansdale đã ngỏ lời khuyên TT Diệm vào thời điểm đó, chẳng hạn...

Bà Nhu: Vâng, Đại Tá Lansdale. Tôi phải nói rằng tôi không biết ông ta rõ lắm. Tôi không biết ông ta rõ lắm. Ít lần tôi gặp ông ta, nhưng tôi nghĩ rằng, thực sự đối với Tổng Thống, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gặp người Mỹ và ông THÍCH họ thực sự. Ông cho rằng ông có thể hài hòa với họ. Đối với chúng tôi, chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp họ. Nhưng tôi tin rằng Đại Tá Lansdale, bây giờ là vị tướng, là bạn tốt như nhiều người, cũng như Đại Sứ Nolting. NHƯNG những người, những người như thế, LÀ BẠN TỐT CỦA CHÚNG TÔI, ĐÃ BỊ SA THẢI.

Npv: Thưa bà Nhu, trong suốt giai đoạn đầu này, bà đã được biết đến là Đệ Nhất Phu Nhân của Việt Nam. Nếu được, xin bà vui lòng (12) nói chính xác về VAI TRÒ CỦA BÀ.

Bà Nhu: Ôi, không, chuyện này quá rắc rối và, nếu tôi, nó có thể ghi thành nhiều tập để nói về cách tôi bị túm cổ như mèo con và bị quăng vào đấu trường. Đấu trường, quý vị có đồng ý không? Đúng, và đó là...

Npv: Thưa bà Nhu, trong suốt thời kỳ (Ngô Đình) Diệm, bà đã được biết đến là Đệ Nhất Phu Nhân của Việt Nam. Xin bà vui lòng nói chính xác cho chúng tôi về VAI TRÒ CỦA BÀ.

Bà Nhu: Vai trò của tôi. Thưa không, nói chính xác điều ấy thì thật là (13) khó. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi được Thiên Chúa túm cổ và, như chú mèo con, ĐƯỢC QUĂNG VÀO ĐẤU TRƯỜNG CÓ SƯ TỬ. Nhưng tôi tin rằng chỉ vì tôi cầm tinh (14) con sư tử nên tôi phải tin mình có thể giao hòa với chúng. Nhưng, thực ra, nói về điều ấy là (15) chuyện dài dòng lắm. Tôi đã viết ít nhất ba tập về nó; vì vậy, tôi thích hơn là để nó vào dịp khác.

Npv: Báo chí phương Tây đã PHẢN BỘI như thế nào? Chẳng hạn, có cách gọi bà là BÀ RỒNG. Xin bà vui lòng bình luận về việc ấy.

Bà Nhu: Tôi tin rằng khi gọi tôi như thế CHỈ vì họ thấy rằng tôi có vẻ KHÔNG SỢ HÃI, và đó là sự thật. Chồng tôi, ông rất không hài lòng với một đàng là anh trai của ông, đàng khác là vợ ông. Ông xem cả hai chúng tôi là ngây thơ, hoàn toàn, nói sao đây? Vâng, là vô thức, nghĩa là chúng tôi không biết được thực tế rằng muốn nhảy vào trận đấu mà lại không, mà CHẲNG có cảm tưởng rằng mình đang chiến đấu với những CON THÚ HUNG DỮ. Nên ông mới nói mãi với anh của mình: ''Anh à, anh nên làm thầy tu và em nữa (nói với tôi), em nên ở nhà làm bà nội trợ thầm lặng.'' Nhưng tôi nói, tất nhiên, nếu được phép làm điều mình muốn, tôi sẽ lập tức nghe lời khuyên của chồng tôi là chỉ trở về nhà để đan, may và nấu nướng. Đó thật sự là những điều duy nhất mà tôi thích trong đời. Nhưng, khi tôi ở đất nước của tôi, người ta TÌM đến tôi và yêu cầu tôi NÊN làm chuyện này, nên làm chuyện nọ. Nên tôi thấy rất rõ rằng, nếu tôi không làm những điều ấy thì CHẲNG có ai làm. Đó là LÝ DO tôi tổ chức mọi thứ như thế ĐỂ CÓ THỂ giao (chúng) lại ngay cho họ vì tôi không muốn và chẳng thích tí nào cuộc sống như thế vào lúc ấy. Nên người ta cho là, gọi tôi là BÀ RỒNG vì thấy rằng tôi hoàn toàn quyết tâm là KHÔNG có gì có thể ngăn cản tôi. Điều duy nhất họ có thể làm, nếu họ muốn ngăn cản tôi, là họ phải giải thích cho tôi là tôi sai thế nào. Nếu họ KHÔNG giải thích được thì tôi chẳng quan tâm. Vì thế, họ thấy RẤT rõ rằng tôi chẳng sợ gì cả. Vậy, quý vị thấy tại sao có tên gọi đó có rồi mà? Giới báo chí đã mời tôi đi. Đầu tiên, họ nói: ''Ông Nhu, Gia đình Nhu, không có ông bà Nhu, tin tốt lành.'' Họ phải rời khỏi nước tôi nên họ MỜI tôi đi giải thích tại các bục diễn thuyết CỦA Mỹ vị thế của tôi. Quý vị thấy giới báo chí làm như thế đó. Khi tôi rời nước tôi, vừa đến đó, ở Belgrade vào thời điểm ấy, tôi ĐƯỢC Bộ Ngoại Giao Mỹ CHO biết rằng tôi KHÔNG nên đến Mỹ vì họ sẽ KHÔNG bảo đảm sự an toàn cho tôi.

Thì ra họ mời tôi ĐỂ tôi rời khỏi nước tôi. Nhưng, ngay sau khi tôi rời nước tôi, thì: ''ĐỪNG có đến!'' Tôi nói tôi đã rời khỏi nước tôi chỉ để đi đến đó và Chính phủ MỸ sẽ chứng minh cho thế giới thấy họ CÓ khả năng bảo vệ một người phụ nữ yếu đuối ngay trên lãnh thổ của họ hay không. Và...

Npv: Vậy vào thời điểm này - vậy là tháng mười, 1963...

Bà Nhu: Thưa đúng, chính xác!!!

Npv: Bà đã thất vọng về người Mỹ?

Bà Nhu: Vào lúc đó, họ mời tôi và, sau khi tôi rời nước của tôi, họ nói với tôi như vậy. Tất nhiên, tôi đã BỊ LỪA GẠT, BỊ LỪA GẠT.

Npv: Bị thất vọng!?

Bà Nhu: Bị thất vọng, thất vọng. Và vì vậy mà mọi người đã cho tôi là Bà Rồng! Có lẽ vì tôi đã THÁCH THỨC HỌ.

Npv: Thưa bà Nhu, còn về CHỒNG CỦA BÀ. Xin bà, bà có thể xác định VAI TRÒ CỦA ÔNG như thế nào không?

Bà Nhu: ÔNG LÀ TẤT CẢ Ở VIỆT NAM. Ông sắp đặt việc nước KHI Tổng Thống đi xa. Và, khi Tổng Thống trở về, tất cả mọi thứ đâu vào đó để chào đón. Và, nếu không có ông, thì Tổng Thống sẽ không..., thì tôi nghĩ rằng Tổng Thống sẽ không dễ dàng (16) trị vì đất nước, lãnh đạo đất nước. Đó là lý do tại sao khi được đề nghị ĐUỔI CHỒNG TÔI ĐI, Tổng Thống nói đó LÀ sự đòi hỏi hoàn toàn ngu ngốc. Vì ông hiểu rất rõ rằng chồng tôi CÓ thể làm việc mà KHÔNG có ông; nhưng ông KHÔNG thể làm việc mà KHÔNG có chồng tôi. Còn chồng tôi thì tôi tin rằng ông có tư tưởng QUÁ TIẾN BỘ (17) so với thời đại bấy giờ, với người dân của ông. Ngày nào đó, mọi người SẼ hiểu. Bây giờ, tôi không thể giải thích như thế ở đây. (Người dịch xin tạm giải thích ngay: he had ideas or attitudes that were too advanced to be acceptable in that time: ông có tư tưởng và thái độ quá tiến bộ nên không được chấp nhận vào lúc ấy.)

Npv: Thưa bà Nhu, bà có nói một chút về CUỘC KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO năm 1963, trong thời gian ấy, người ta trích dẫn lời bà nói rằng bà vui sướng khi các nhà sư tự nướng họ. Xin bà vui lòng bình luận về lời trích dẫn ấy.

Bà Nhu: ÔI, nhưng tôi phải bình luận những gì tôi nói về các tín đồ Phật Giáo. Tôi đã có cơ hội làm điều ấy vài lần và điều duy nhất mà tôi có thể nói là tất cả mọi người, NẾU đứng trước những việc như thế, kết cục họ PHẢI có giải pháp như nhau, nghĩa là: với những người cuồng nhiệt bởi VÌ vinh quang, vinh quang GIẢ TẠO, chấp nhận BỊ đánh thuốc mê và ĐỂ BỊ đốt cháy đến chết và cho những quyền hạn vốn CHẲNG bao giờ bị ai phản bác. Cho nên PHẢI làm gì ĐỂ NGĂN CẢN họ chấp nhận BỊ sát hại bởi các cuộc biểu tình? Điều DUY NHẤT tôi có thể làm vào lúc đó là chế giễu họ BỞI VÌ, ngay khi nó được làm nổi bậc thành cái gì đó hoàn toàn đáng được khen ngợi thì, đương nhiên, bao giờ CŨNG có người cuồng nhiệt VÌ vinh quang giả tạo chấp nhận nó. Tôi PHẢI làm ngược lại.

Npv: Thưa bà Nhu, AI ĐỨNG ĐẰNG SAU CUỘC KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO?

Bà Nhu: Tôi tin rằng trước hết là cộng sản, nhưng họ KHÔNG bao giờ có khả năng gây ra sự việc đến mức như thế, mà chẳng cần sự giúp đỡ, không cần sự trợ giúp CỦA MỸ, của truyền thông phương TÂY! Vì vậy, SAU khi sự việc hoàn toàn trở thành chuyện CỦA Mỹ và SAU việc sát hại gia đình Ngô Đình THÌ nó trở thành tồi tệ, KHÔNG được cân nhắc trước NÊN họ phải dội BOM nó.

Npv: Từ khoảng tháng tám, năm 1963, có tin đồn về ĐẢO CHÁNH và CHỐNG ĐẢO CHÁNH. 18) Thưa bà Nhu, xin bà giải thích tại sao bà cảm thấy tình hình đủ an toàn vào thời điểm đó để rời khỏi nước?

Bà Nhu: Năm 1963, tôi phải rời khỏi nước. Tôi có thể (rời khỏi nước) bởi vì, như đã nói với quý vị, tôi luôn tổ chức mọi việc ĐỂ mọi người làm mà KHÔNG CẦN có tôi. Như vậy, đối với công việc của riêng tôi, đối với phong trào phụ nữ của tôi, tôi CÓ thể ra đi. Phong trào ấy đã được tổ chức xong xuôi theo cách đó. Tôi CÓ sứ mạng là ngăn ngừa họ. Nếu không thể ngăn ngừa họ phạm tội ác thì, ít ra, tôi có sứ mạng làm như thế để họ KHÔNG THỂ HOÀN THÀNH (19) được tội ác ấy. Như vậy, tôi đã phải đi nói chuyện trước. Sự việc là như vậy nên, nếu chuyện xảy ra sau đó thì quý vị sẽ biết rằng nó ĐƯỢC tính toán xong xuôi TRƯỚC RỒI!

Npv: Theo bà, AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CUỘC ĐẢO CHÁNH 1963?

Bà Nhu: Thật ra, tôi tin rằng Chính phủ Mỹ vào thời điểm đó nếu, nếu họ KHÔNG phạm quá nhiều sai lầm, quá nhiều lỗi: VỊNH CON HEO, BỨC TƯỜNG BÁ LINH, HỎA TIỄN CUBA thì họ sẽ không, họ SẼ KHÔNG bao giờ giở trò LỪA BỊP(20) bằng cuộc đảo chánh ấy. NHƯNG, sau BA sai lầm như tôi vừa trích dẫn, họ PHẢI làm cái gì đó ở Việt Nam, nói sao đây? - ĐỂ CÓ ĐƯỢC VIỆT NAM.Và, đối với họ, tất cả các nhân tố thành công là ở đó. Họ cho rằng HỌ KHÔNG THỂ ĐỂ VIỆT NAM CHO CHÚNG TÔI, nhưng điều họ đã làm THÌ chính xác LÀ CƯỚP CỦA NGƯỜI NGHÈO. Ấy LÀ nguyên nhân có số phận đó trên họ bây giờ!!!

Npv: AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT CỦA CHỒNG BÀ VÀ...?

Bà Nhu: Quý vị ĐÃ thực hiện rất nhiều cuộc điều tra, sách và sách nên điều đó có nghĩa LÀ Mỹ đã làm chuyện ĐÓ và họ không thể tìm ra. Theo tôi, điều đó có nghĩa là họ CHỈ thực hiện những cuộc điều tra mà thực chất LÀ ĐỂ LỪA mọi người bởi vì, NẾU thực sự họ MUỐN biết ai là người chịu trách nhiệm THÌ họ SẼ tìm thấy điều ấy. Tôi KHÔNG muốn buộc tội ai. Tôi không muốn buộc tội ai. Tôi KHÔNG muốn bàn đến chi tiết, NHƯNG bằng chứng hiển nhiên THÌ có đó. Người chịu trách nhiệm LÀ Chính phủ Kennedy và chắc chắn rằng việc sát hại vị nguyên thủ quốc gia và em trai của ông, rằng việc chặt đầu Việt Nam KHÔNG thể được thực hiện NẾU chính Tổng Thống Kennedy KHÔNG bật đèn xanh. Điều này, xem ra sự việc là như thế. Hình như Tổng Thống Kennedy hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng sự việc ấy, tôi không biết. Sự thật ấy, tôi không biết, tôi MONG được biết. (Video cuối bài có thể giúp suy ra ai giết Anh-Em Họ Ngô.)

Npv: Thưa bà Nhu, vào năm 1963, có vài tin đồn rằng CHỒNG của bà bị CUỒNG TRÍ, ông độc quyền, ông là người nghiện bạch phiến. Bây giờ, xin bà bình luận về điều đó.

Bà Nhu: Vâng, họ nói rất nhiều, rất nhiều điều CHỐNG lại chồng tôi. Thậm chí họ nói ông là con quỷ ma túy và còn mọi chuyện khác tương tự như thế. Cho nên quý vị thấy họ luôn CÓ thể nói bất cứ điều gì chống lại tôi. Tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi biết chồng tôi và nghe tất cả những điều chống lại ông; thực sự, tôi, tôi KHÔNG thể chịu đựng được. Tôi không thể chịu đựng VÌ tôi biết ông. Ông có nhận thức thật cao quý về trách nhiệm nên ông thấy RẤT rõ rằng ông KHÔNG được hiểu, rằng ông phục vụ LÒNG TIN (vốn) DỰA VÀO THIÊN CHÚA và vào chính mình, (vốn) BỊ xem là điều ngu ngốc cực kỳ VÌ ông đối đầu VỚI MỸ!!! Nhưng, đối với ĐỨC TIN như vậy, điều đó có nghĩa là gì? Là năng lực CỦA con người. NHƯNG không ai hiểu nên họ nói rất nhiều điều. Nhưng, năm này qua năm khác, cái chết của chồng tôi, tôi có thể chấp nhận nó, nhưng HẠ THẤP nhân cách của ông thì tôi KHÔNG thể chịu đựng nổi. Nhưng, bây giờ, sự báo thù đang đến. Sự báo thù đang đến LÀ tất cả những ai đã tấn công ông, đã nói tất cả những điều đó KHI MÀ SỰ THẬT về ông SẼ ĐƯỢC tìm thấy. Cho nên, sự ngu ngốc cực kỳ của ông thực ra LÀ cái gì? Tất cả những người đó SẼ hổ thẹn, SẼ hổ thẹn. Họ mong NUỐT tất cả những gì họ ĐÃ nói bởi nó SẼ chứng tỏ họ NGỐC ra sao KHI đã không hiểu được con người ấy... GIỜ ĐÓ ĐANG ĐẾN!!!

Npv: Cũng có lời đồn rằng bởi vì chồng của bà cảm thấy quá bị phản bội bởi người Mỹ đến nổi ông đã thực hiện những cuộc THƯƠNG LƯỢNG VỚI PHÍA CỘNG SẢN BẮC VIỆT. Bà cũng có thể bình luận về điều này?

Bà Nhu: Những cuộc thương lượng với CS sao? Thực ra, như tôi đã giải thích, chúng tôi, chúng tôi đã THẮNG cuộc chiến. NẾU chúng tôi KHÔNG thắng cuộc chiến THÌ KHÔNG BAO GIỜ Chính phủ Mỹ nhảy vào Việt Nam! Chúng tôi đã thắng cuộc chiến. Người cộng sản đã KHÔNG DÁM leo thang. Họ chỉ có sự LỰA CHỌN duy nhất, họ chỉ có sự lựa chọn duy nhất: hoặc leo thang! Họ không dám! Hoặc ĐÀM PHÁN. VÌ VẬY, chính họ GỬI người ĐẾN chúng tôi BỞI VÌ chồng tôi đã tìm ra giải pháp CHỐNG LẠI cuộc chiến tranh phá hoại. Giải pháp đó CHO phép người dân CỦA ông sống trong chiến tranh, chống lại chiến tranh, dù CÓ chiến tranh. Và, vì vậy, người cộng sản KHÔNG thể làm bất cứ điều gì. Như vậy, thà, thay vì leo thang chiến tranh, họ đã không làm điều ấy, mà GỞI người của họ đến nói chuyện với chồng tôi. Cho nên, sự việc này đã BỊ quay hướng khác, quay hướng để chống lại chồng tôi như thể ông đã thực hiện những bước đầu tiên ấy. THƯA KHÔNG, không tí nào. Đây là SỰ DỐI TRÁ. Không đúng tí nào. Chính là họ (cộng sản) đã thực hiện những ĐƯỜNG ĐI, NƯỚC BƯỚC ĐẦU TIÊN ẤY.

Npv: ÔNG ĐÃ NÓI GÌ VỚI HỌ?

Bà Nhu: Vào lúc ấy, ông chỉ, chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với họ để biết các ông đề nghị gì! Và họ đến, ĐỂ HỌ KHỎI BỊ mất mặt vì chúng tôi làm hết mọi chuyện, chúng tôi làm mọi thứ lúc đó ĐỂ tạo mọi sự được dễ dàng cho họ. Như vậy, họ đến, và họ HỎI điều kiện cho Chương Trình Vòng Tay Mở Rộng (Open Arms Program) của các vị là gì! Nhưng, thực ra, Chiêu Hồi là sự trở về, sự trở về CỦA người anh em hoang đàng. Vì vậy, chúng tôi nói với họ chúng tôi sẽ giết, nói sao đây, le veau gras (tiếng Pháp là con bê béo), nghĩa là cho anh, vâng, cho người con hoang đàng.
Người ta làm thịt bê, quý vị gọi con bê béo như thế nào? Nhưng chúng tôi nói với họ chúng tôi sẽ giết con bê béo. Cho nên, tôi nghĩ rằng MỸ NHẬN ĐƯỢC(21) CÂU TRẢ LỜI ĐÓ và họ cho rằng họ sẽ LÀ con bê béo. Có lẽ thế, nếu không, tôi chẳng giải thích được tại sao họ đã làm điều họ đã làm, tại sao họ đã làm điều họ đã làm.

Npv: Bà nghĩ điều gì đã sai lầm? Tại sao, tại sao, tại sao lại xảy ra MÀN KẾT THÚC BẤT HẠNH VÀO NĂM 1963?

Bà Nhu: Tất cả là, nói sao đây, lòng kiêu ngạo, DO LÒNG KIÊU NGẠO. Chính phủ Mỹ VỮNG tin rằng họ có chân lý NÊN họ tự cao, khinh miệt vì... có quá, họ QUÁ duy vật KHÔNG thể hiểu được... Thậm chí tôi không thể buộc tội họ hay là gay gắt với họ bởi vì tôi phải nói rằng ngay cả người DÂN CỦA chúng tôi CŨNG ĐÃ KHÔNG hiểu gì hết!!! Rất nhiều người đã không hiểu gì hết. Họ duy vật, họ thừa nhận rằng chồng tôi hoàn toàn cuồng trí vì ông coi thường tất cả sức mạnh vật chất và gắn bó với giải pháp của ông. NHƯNG đó chỉ là sự hiểu lầm DO lòng kiêu ngạo của một bên và hầu như (22) là sự thiếu khả năng lập luận CỦA BÊN kia. BỞI VÌ, đối với người Mỹ, tôi tin rằng đó LÀ lòng kiêu ngạo. NHƯNG, đối với người dân của chúng tôi, tôi tin rằng đó chỉ LÀ DO thiếu khả năng lập luận, CHƯA trưởng thành.

Npv: Bà có điều gì MUỐN NÓI về việc này?

Bà Nhu: Thưa có, THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG CỦA TÔI thực sự mà tôi muốn chuyển ĐẾN người DÂN MỸ CHỈ LÀ THẾ NÀY: ĐỪNG yêu cầu người của quý vị thực hiện những màn trình diễn đu bay mà KHÔNG lót cho họ mạng lưới. Tức là ĐỪNG cố gắng lấy lại uy tín đã MẤT từ khi Việt Nam... bằng việc tăng cường quyền lực KHỦNG KHIẾP nhắm thuyết phục trong khi mình lại BỎ QUÊN các Điều Luật CỦA Thiên Chúa và Giáo Huấn CỦA Chúa Kitô. Như vậy, trước hết, Mỹ PHẢI thực sự CHẤP NHẬN sự thật về Việt Nam trước và PHẢI ĐỀN BÙ.

Phan văn Phước tạm dịch và ghi chú.

III- Ghi chú:

1- ''đã rồi'': nhắc lại ý của từ ''accomplished'' đã nêu ở trên.

2- (Bảo) rằng bất cứ cái đầu nào cũng tốt là nghĩa gì đây? (What does this mean for that any head is good?) Chữ ''any'' trong ''any head'' không nằm trong câu phủ định.

3- Tôi không tìm ra nghĩa của chữ ''Admiral'' là ''Hoàng Đế''. Theo tôi, có thể Bà Nhu nói nhanh từ ''admirable'' vì từ này dùng để tỏ lòng kính trọng Bảo Đại là Cậu. (Thân Mẫu của Bà là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và là em họ của vua Bảo Đại.)

4- Nghe kỹ, tôi thấy, trong bản chữ viết bằng tiếng Anh ở trên mạng, thiếu các chữ mà tôi gạch dưới: ''It is just because with that I am sure that the true Buddhists never denounce them because according to Buddhist belief: no action, no reaction. So a true Buddhist never react. They would never go out and publicly denounce anyone.''

5- Chữ ''who'' trong ''who have signed'' là ''chủ từ'' của ''have signed; represent''; còn ''All those'' là ''chủ từ'' của ''behave'' theo mạch văn của Bà Nhu. Do đó, khi dịch, tôi đưa các chữ ''lại đại diện cho Việt Nam'' vào nằm gần ''vốn đã ký vào'' để ý của Bà Nhu xuôi theo văn phạm tiếng Việt.

6- Liên từ ''since'' còn có nghĩa là ''vì'': because, as.

7- Thành ngữ ''the show of guilt complex'' không có nghĩa ''cuộc trình diễn phức tạp đầy tội lỗi'', mà là như tôi dịch bởi vì, là ''dân Trường Pháp'', bà Nhu quá rành thành ngữ ''complexe de culpabilité'': mặc cảm tội lỗi.

8- Dịch ''bị chịu trận LÀ ĐÃ làm nên'' bởi vì bà Nhu muốn dùng danh động từ (gerund, verbal nnoun) ''making'' để chỉ việc người Mỹ ĐÃ thực hiện. Xin nêu ví dụ về việc ĐÃ làm: I remember saying it. (I remember that I said it. Tôi nhớ là mình đã nói điều ấy.)

9- Chữ ''positive'' có nghĩa: rõ ràng, xác thực. Không hiểu ý Bà Nhu trong các chữ ''that will go beside'' là thế nào nên tôi không dám dịch.

10- Theo thiển ý của tôi, Bà Nhu muốn nói rằng miền Nam, miền Bắc và nói chung là cả nước đều thấy rõ tội lỗi của Mỹ hồi ấy.

11- Chữ ''consecrate'' có nghĩa ''hiến dâng'' hay ''thánh hiến'' bởi vì gốc Latinh ''consecratus'' là phân từ (participle) của ''consecrare'', chữ Pháp là: consacrer. Tiếp đầu ngữ ''con'' cũng còn có nghĩa  ''thoroughly'': hoàn toàn; sacer (Latinh) là ''thánh'': sacred, sacré.

12- Câu ''Could you define...?'' là cách hỏi lịch sự. Cho nên, người ta vẫn có thể thêm chữ ''please'', ví dụ: Could you send me the book, please? (Xin ông vui lòng gởi tôi cuốn sách ấy.) Dịch sang tiếng Việt, không dùng chữ ''có thể'', không có dấu hỏi.

13- ''Không, nói chính xác điều ấy thì thật là khó.'' (No, it is too difficult to define it.) Chữ ''to'' trong ''to define it'' chẳng có nghĩa là ''để'' bởi vì nó là chủ từ thật (real subject; sujet réel) của ''is''. Cho nên, có thể nói, viết như sau: ''To define it is too difficult.)

14- ''Tôi cầm tinh con sư tử...'' (I was born under the sign of the lion...) Tôi tạm dịch như thế, chẳng biết có đúng ý Bà Nhu không!

15- ''Nói về điều ấy là chuyện dài dòng lắm.'' (It is too long a story to speak of it: To speak of it is too long a story.) Văn phạm như ở số 13.

16- Tôi nghĩ rằng Tổng Thống sẽ không dễ dàng trị vì đất nước. (I don’t think that it would be easy for him to rule the country.) Văn phạm cũng như ở số 13. Trong tiếng Việt, trạng từ ''không'' thường nằm trong mệnh đề phụ. Ví dụ: I don't think he's sick. Tôi nghĩ nó không bệnh.

17- Trước đây, sau cuộc đảo chánh 1963, tôi nghe bài BBC nêu nhận định của một số ''học giả có uy tín'' về Ông Ngô Đình Nhu thế này: Ông ấy là một trong năm chính trị gia lỗi lạc đương thời.

18- Cuộc đảo chánh nhắm thay thế chính phủ đã giành được quyền qua cuộc đảo chánh trước đó. (counter-coup: a coup aimed at the replacement of a government that itself achieved power through an earlier coup.)

19- Tôi có sứ mạng làm như thế để họ KHÔNG thể HOÀN THÀNH được tội ác ấy. (My mission was to do in such a way that that crime could not be perfect.) Trong văn mạch của Bà Nhu, chữ ''not be perfect'' chẳng có nghĩa ''không hoàn hảo'', mà là ''không hoàn thành, không hoàn tất'': not be accomplished. 

20- Thành ngữ từ ''do with the coup'' có nghĩa xấu như đã dịch, chẳng hạn: I'm afraid you've been done. (Tiếc rằng anh đã bị lừa.)

21- Cách đây chừng hơn ba mươi năm, khi còn ở Việt Nam, tôi nghe đài VOA (The Voice of America) đưa tin rằng ''cuốn băng thâu lén cuộc đối thoại giữa ông Ngô Đình Nhu và ông Phạm Hùng ở rừng … đang được lưu giữ trong Bảo Tàng Viện tại California. Trong đó, hai bên đồng ý loại bỏ sự can thiệp của Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Tàu và sẽ nhờ bốn nước làm trung gian (nếu tôi không nhầm thì đó là Ấn Độ, Canada, Balan và...), rồi hai bên, trước khi thống nhất về lãnh thổ, sẽ thống nhất về các mặt: văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mãi...'' Nếu ai không nghe và không tin điều ấy thì vui lòng hỏi đài VOA. Ngoài ra, Lm Phan Văn Trọng, Chú lại của tôi, nguyên Tuyên Úy Sư Đoàn 9, kể cho tôi rằng ngài được Tổng Thống Diệm nói nhỏ bên tai: ''Cha biết cành hoa Tết ni do ai tặng không?'' Lm Trọng chẳng đoán ra, nên T.T Diệm bèn nói nhỏ: ''Ông Hồ tặng đó!''

22- Chữ ''hầu như là; hồ như là; gần như'' được dịch từ chữ ''kind'', chẳng hạn: That's the kind of thing I mean: C'est à peu près ce que je veux dire. (Đó gần như là điều tôi muốn nói.)

IV- VIDEOS:

Vừa nghe, vừa xem chữ tiếng Anh ở:

BÀ QỦA PHỤ HỒ TẤN QUYỀN KỂ AI ĐÃ GIẾT CHẾT HAI ANH EM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM (Đại Tá Tư Lệnh Hải Quân cũng bị giết thì huống chi là Tổng Thống Diệm và Ông Cố Vấn!)

Interview with Madame Ngo Dinh Nhu, 1982 - WGBH Open Vault 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời