Buổi Trà đàm. 

 

Dịp tết Nguyên đán năm 1956, sau lễ giỗ cụ Ngô Đình Khả, khi ĐGM Ngô Đình Thục, TT Ngô Dình Diệm và ông bà  Cố vấn Ngô Đình Nhu đã trở lại Sài Gòn. Sáng hôm sau, ông Ngô Đình Cẩn tổ chức một buổi trà đàm tại nhà, số tham dự không quá mười người. Để nghe ông Đại sứ Ngô Đình Luyện nói một vài chuyện tâm tình và tình hình các nước Âu Châu, đặc biệt là Anh và Pháp, đối với Việt Nam.

Ở đây, chúng tôi chỉ xin ghi lại phần đầu buổi nói chuyện. Phần này Đại sứ Luyện nói về việc ông Bảo Đại nhờ ông giúp, thuyết phục ông Ngô Đình Diệm về gặp ông ta. Ông kể: Khi tin cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ được các cơ quan truyền thông tại Paris loan tải rầm rộ. Ông Bảo Đại, sau mấy ngày thăm dò ý kiến các chính khách, theo dõi dư luận dân chúng Việt, Pháp, điện thoại mời tôi xuống Cannes gặp ông gấp. Tôi xuống, ông lấy du thuyền đưa tôi đi chơi. Trên du thuyền, sau khi ông nói về sự biến chuyển của tình hình, về dư luận trong chính giới và dân chúng Pháp, về tình trạng nguy hiểm của Việt Nam v.v… Ông nói: “Moa đã thăm dò, tình hình này chỉ có bào huynh Toa có thể đối phó được. Moa nhờ Toa gắng thuyết phục ông đến gặp Moa và về điều khiển chính phủ thay Bửu Lộc giúp Moa.” Tôi nói với ông: Việc thuyết phục ông về gặp Toa, Moa có thể làm được. Nhưng việc về chấp chánh, theo Moa biết, cách chi ông cũng đòi Toa thỏa mãn ông một vài điều kiện. QT Bảo Đại trả lời: “Moa sẽ gắng chiều ý ông.”

Về lại Paris, bữa sau tôi qua Bỉ, đến nhà Dòng Benedictine ở Bruges kiếm ông Cụ. Sau khi nghe tôi trình việc ông Bảo Đại khẩn khoản mời Cụ. Ông Cụ vẫn không tin thiện chí của ông Bảo Đại, Cụ nói: Mình có được chú Nhu cho biết tình hình bên nhà. Khi tin quân Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ được loan truyền, dân chúng đang hoang mang lo lắng thì Quân Pháp lại chuẩn bị cuối tháng 6 rút khỏi các tỉnh Phát Diệm, Bùi Chu, Phủ Lý, Nam Định.   Tội nghiệp! Lúc trước dân ở đây tích cực chống Việt Minh, chừ rối loạn kiếm đường chạy khỏỉ tay bọn chúng. Dư luận Pháp chú rõ rồi. Mình nôn (nóng lòng) dữ lắm, lúc ni nếu mình sợ khó, sợ cực, không về cứu những gì còn có thể cứu được, thì không khi mô về được nữa, vì tất cả đã mất vô tay cộng sản! Nhưng không biết ông có chịu trao cho mình toàn quyền Hành chánh và Quân sự không? Nếu không, sẽ không thể về được, vì về cũng không mần chi được. Tôi thưa Cụ, dịp ni ông tỏ vẻ chịu. Nếu rứa thì mình gắng gặp ông lần ni nữa coi ra răng. Chừ chú về, tôi phải thu xếp một vài việc với nhà Dòng xong, tĩnh tâm ít bữa, rồi sẽ gọi nhờ chú cho tôi về.

Về nhà, tôi báo cho ông Bảo Đại biết, ông mừng lắm, kêu tôi theo dõi, khi mô ông Cụ xong, đón Cụ về đưa xuống gặp ông liền. Bữa 15/5 ông Bảo Đại lại gọi tôi xuống nhận giấy Ủy nhiệm tôi đại diện ông quan sát, theo dõi, tiến triển của Hội nghị Genève kể từ ngày 17 tháng 5. Đến Genève bữa 17, qua bữa sau, gặp Cố vấn Phái đoàn Mỷ, ông Philip W. Bonsal, tôi thăm dò coi lập trường của Mỹ, đối với Việt Nam trường hợp Pháp bỏ cuộc, và đối với ông Cụ, nếu Cụ về thành lập Chính phủ. Họ tỏ ra vẫn tin tưởng vào quyết tâm chiến đấu chống Cộng sản của Đoàn quân Viễn chinh Pháp, và trung tình với người Đồng minh lâu đời của họ. Còn đối với ông Cụ, ông ta nói: “chính phủ ông từ chối việc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.

Đến Genève vừa được mười bữa thì Cụ kêu qua đón Cụ về. Trên đường đi, tôi trình Cụ rõ kết quả việc tôi thăm dò lập trường của chính phủ Mỹ qua ông Cố vấn Phái đoàn của họ tại Hội nghị, và tỏ ra hơi lo ngại, nếu Cụ về mà không có sự yểm trợ của họ thì khó lắm. Cụ nói: “Mình cần phải được họ yểm trợ mới có phương tiện mần việc. Nhưng buổi đầu mình phải cố gắng mần với sức của mình đã. Sau rồi mới nhờ đến người ngoài, để tránh bị họ điều khiển. Tôi đưa Cụ về lại nhà ông Tôn Thất Cẩn, con cụ Tôn Thất Hân.

Đầu tháng 6, ông Bảo Đại gọi tôi nhủ đưa Cụ xuống gặp ông gấp. Từ Genève về nhà, sáng bữa sau, 3/6, tôi đưa Cụ xuống Cannes, gặp Cụ ông Bảo Đại tươi hẳn lên. Ông cũng giãi bày tậm trạng lo lắng như đã nói với tôi. Ông cũng cho Cụ biết ông đã thăm dò mọi phía, tất cả đều đồng ý mời Cụ về thay cho ông Bửu Lộc, để đói phó với tinh hình hết sức nguy hiểm hiện nay. Cụ trả lời sẵn sàng về, nhưng xin cho ông được Toàn quyền hành động về Hành chánh và Quân sư. Ông Bảo Đại nói, sẵn sàng theo ý Cụ. Cụ xin ông Bảo Đại cho một Quyết định bằng giấy tờ, để khi về thi hành sứ mạng Ngài trao phó, không bị trở ngại. Lần gặp gỡ này đối với ông Bảo Đại, chỉ như để xác nhận việc ông Cụ đã nhận về thành lập Chánh phủ. Còn đối với ông Cụ và tôi, cũng để được nghe ông Bảo Đại chính thức chấp nhận trao Toàn quyền Hành chánh và Quân sự cho ông Cụ.

Trên đường về, ông Cụ nói, như ri thì mình có thể cho anh em bên nhà biết cho họ yên lòng. Sáng bữa 5/6 Cụ dời nhà ông Tôn Thất Cẩn, theo ý Cụ, tôi đưa Cụ qua ở một khách sạn nhỏ gần nhà ga không xa đó lắm, rồi gừi điện tín cho ông Nhu. Chuyện ni anh em đã rõ rồi.

Bữa 13 tháng 6, ông Bảo Đại gọi, nhủ tôi đưa Cụ xuống  gặp ông ngày 16, nhận ủy nhiệm về thành lập Chính phủ. Xuống gặp ông Bào Đại, có ông Bửu Lộc ngồi sẵn đó và đã nạp đơn xin từ chức. Ông Bảo Đại nói với Cụ đại khái: Mỗi khi thay đổi chính phủ tôi đều mời ông điều khiển chính phủ mới, nhưng không khi mô ông nhận. Chắc Luyện đã cho ông biết tình hình Hội nghị Genève. Đất nước chắc không tránh khỏi số phận như Triều Tiên. Tình hình nguy hiểm và cấp bách lắm rồi, ông phải trở về lãnh đạo Chính phủ đối phó với tình trạng ni.  Ông không nhắc chi đến việc trao Toàn quyền Hành chánh và Quân sự nên Cụ từ chối, viện lẽ đã quyết định đi tu.

Ông Bảo Đại quá lanh, ông liền đánh vào yếu điểm lòng yêu nước của Cụ. Bị bất ngờ, Cụ ngập ngừng một chút, và có lẽ giận lắm, nên Cụ trả lời lãnh nhận trách nhiệm với giọng nói hơi run và nhỏ. Ông Bảo Đại liền dắt Cụ qua phòng cầu nguyện riêng của bà Nam Phương, ông yêu cầu Cụ thế trước ảnh Thánh giá, quyết bảo vệ Đất nước chống lại Cộng sản và cả Pháp, nếu cần. Trở lại phòng ngoài, lúc đó ông mới kêu ông Nguyễn Đệ đem Quyết định trao Toàn quyền vô, kèm theo một tờ giấy trắng. Ông Bảo Đại đưa cả hai cho Cụ, yêu cầu Cụ viết lời hứa cam kết “ luôn luôn chấp hành thánh chỉ sáng suốt của Quốc Trưởng.” Hiểu ý ông, tôi hỏi lại: Rứa thì còn những “Chỉ” không “sáng suốt thì răng?” Có lẽ ông biết ý tôi, mỉm cười cách gắng gượng, không nói chi. Ông Cụ hơi cau mày, cầm giấy viết, ký, trao cho ông Bảo Đại.

Sáng bữa sau, radio, báo chí, đồng loạt đưa tin ông Bảo Đại đã cử Cụ thay thế ông Bửu Lộc trong chức vụ Thủ Tướng chính phủ Việt Nam. Báo chí, đài radio, tới tấp gọi đến xin phỏng vấn, Cụ nhủ tôi yêu cầu họ đợi, sẽ có thông cáo nói rõ mọi chuyện (anh em đã biết). Sau đó Cụ nhủ gọi cho ông Nhu biết mọi chuyện đã sẵn sàng, ngày về do anh em bên nhà sắp xếp. Ngay chiều đó ông Nhu gọi qua cho biết bên nhà cũng đã sẵn sàng, khi mô Cụ quyết định ngày về, xin cho biết trước ít bữa để kịp thông báo cho anh em. Bữa sau Cụ nói, mình cần ở lại một tuần, sắp xếp một số công việc, gặp một vài người. Còn chú, chú cũng sắp xếp gia đình, về giúp tôi một hai tháng. Tình hình quá khó khăn như ri, anh em mình phải hiệp lực lại mới được. Mình sẽ về bữa 25, chú báo cho anh em bên nhà và bên ông Bửu Lộc biết.

 

QT Bảo Đại và ông Ngô Đình Luyện từ bé luôn xưng hô với nhau như vậy. Khi vua Bảo Đại đã Hồi Loan, diều khiển việc Nước,  dịp Vua đi kinh lý mấy tỉnh phía Nam Đà Nẵng, gặp ông Luyện tại Quảng Ngãi, nhà Vua vẫn xưng hô với ông như vậy. Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nguyễn Hữu Duệ. 4366 Menlo Ave. # 23, San Diego, CA 92115. USA. Tác giả xuất bản. 2003. trg. 27

Cuộc Di Cư Lịch Sử tại Việt Nam. Phủ Tổng Ủy Di Cư Tỵ Nạn Ấn Hành. Trg.  27,28

Nguyên văn điện tín trong phần phụ bản.

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời