Lịch-Sử đang tái diễn



-Thanh Thủy -

• I.- Trích-dẫn lịch-sử:

”Trước biến-cố năm Mậu-Thân(1780), nông-dân Bắc-hà đã mất luôn mấy vụ mùa liền, cảnh-huống rất là nheo-nhóc, bi-thảm. Quân Thanh (giặc Tàu xâm-lăng) tới, nhân-dân càng điêu-đứng thêm. Đã đói lại loạn mà loạn luôn mấy năm thì còn sức nào mà chịu nổi. Bọn ngoại-nhân (giặc Tàu xâm-lăng) ỷ thế làm bậy, hàng ngày như đánh người, cướp của, hãm-hiếp đàn bà con gái không còn kiêng-nể một thứ gì.

Tình dân đã rối-ren mà hoàng-gia cùng quan-liêu cũng hết sức lủng-củng do tính nhỏ-nhen vụng-dại của vua Chiêu-Thống khiến nhiều người sinh chán-nản. Nguyên vừa về đến Thăng-Long vua Chiêu-Thống (Lê-Chiêu-Thống) đã nghĩ ngay đến sự đền ơn trả oán: đàn bà trong tông-thất lấy tướng-tá của Tây-Sơn (Nguyễn-Huệ) đã có mang vậy mà vua Chiêu-Thống sai mổ bụng, lấy thai quăng đi để chết cả mẹ lẫn con; ba vị Hoàng-thúc bị chặt chân quăng ra giữa chợ, Hoàng-đệ Duy-Lưu, Trấn-thủ Tuyên-Quang Phạm-Như-Toại, Phò-mã Dương-Hành, Ngô-Thì-Nhậm, Phan-huy-Ích, Nguyễn-Hoàn, Phan-lê-Phiên, Mai-thế-Uông , v.v…kẻ bị tử-hình, người bị cách chức, giáng chức, khiến bà Thái-Hậu phải bất-bình: “Ta cay-đắng mới xin được quân đến cứu. Nay đền ân mai trả oán, phá-hoại thế nầy nước nhà phỏng còn gì nữa?. Việc hỏng đến nơi rồi”.(Phạm-Văn-Sơn, Việt-Sử Toàn-Thư, trang 548, những chữ viết đậm và có gạch đích giữa 2 ngoặc đơn (..)là do tác giã bài viết thêm vào cho rõ hơn để tránh lầm-lẫn).

• II.- Tương-quan lịch-sử và thực-trạng đất nước Việt-Nam hiện tại:

1.- Hiện-tình đất nước: Trước khi có cuộc khiêu-khích và biểu-dương vũ-lực để xâm chiếm Việt-Nam và chiếm-đoạt vùng lãnh-hải của nhiều nước Đông-Nam-Á mà bọn đế-quốc Trung-Cộng đã tự ý vạch ra, hiện tình đất nước Việt-Nam vốn đã nheo-nhóc và bi-thảm không khác gì hiện tình của thời vua Lê-Chiêu-Thống, chẳng những bị mất mùa vì các nạn lũ-lụt, thiên-tai, nhân-dân còn bị bốc-lột tận xương tủy bởi sách-lược tham-nhũng có hệ-thống, từ tập-đoàn lãnh-đạo cao cấp nhứt nước, đến những tướng-lãnh nắm quyền chủ-chốt Công-an và quân-đội cho đến những tên công-an hạng chót ở phường khóm, nơi nào cũng có gian-tham, nơi nào cũng cửa hậu để nhận tiều đút-lót.

2.- Một vài cảnh-tình tiêu-biểu: Người dân nghèo-khó muốn để một gánh chè hay vài cái ghế bên vệ đường để bán vài tách cà-phê cho khách qua đường, nếu không có tiền lòn qua cửa hậu của mấy tên công-an thì đừng hòng được yên-ổn để mưu-sinh. Người công-nhân thì tiền lương chết đói trước nạn vật giá leo thang phi mã, lạm-phát gia-tăng chóng mặt vì tập-đoàn Việt-gian Cộng-sản lãnh-đạo cho in tiền thả-dàn để thu mua vàng và ngoại-tệ của dân để chia-chác làm của riêng.

3.- Giá-trị của đồng tiền: Người Việt ở hải-ngoại gởi tiền về Việt-Nam cho thân-nhân hàng năm được biết ước-độ từ 7 đến 8 tỷ Đô-la Mỹ, số tiền nầy được đổi ra tiền Việt-cộng để tiêu-xài, đối với thế-giới bên ngoài, tiền Việt-cộng chỉ là những tờ giấy lộn, vài năm trước đây, một đồng Euro đổi 20 ngàn đồng Việt-cộng, hiện tại đã hơn 30 ngàn rồi, theo cái đà tuột dóc không thể ngừng nầy thì chỉ trong vòng vài năm tới một đồng Euro sẽ tương đương với một thúng tiền Việt-cộng, đó là diễn-biến lặp lại của khoảng năm 1945, trong khu-vực Cộng-sản chiếm đóng, người dân đi chợ mua sắm phải gánh tiền của Hồ-Chí-Minh bằng thúng mới đủ tiền chợ cho một buổi ăn.

4.- Sự phá-sản và tệ-nạn xã-hội: Sau ngày 30/4/1975, khi cưỡng chiếm xong Miền Nam, bọn Việt-gian Cộng sản đã đổi 500 đồng tiền Saigon lấy một đồng của chúng, tương đương với một đô-la Mỹ thời bấy giờ. Hiện nay, tại Việt-Nam một đô-la Mỹ đổi ra hơn 20 ngàn đồng tiền của chúng, có nghĩa là tiền Việt-cộng đã bị mất giá hơn 20 ngàn lần sau 36 năm đất nước bị thống-trị bởi đảng Cộng-sản và bọn Việt-gian bán nước nầy.

Tình-trạng kinh-tế tài-chánh huyết-mạch bị suy-thoái kinh-khủng như vậy thì đủ thấy đời sống của người dân hiện nay đã đi đến mức-độ bi-thảm, lầm-than tột cùng! Bởi vậy xã-hội mới nảy sanh ra thảm trạng ngày càng nhiều, từ những vụ cướp của, giựt đồ, giết người giữa thanh thiên bạch nhựt ngoài đường phố, đến những vụ bán phấn buôn hương, làm dâu nô-lệ nước ngoài, trẻ em thì ăn xin lang-thang đầu đường xó chợ, ngủ bờ ngủ bụi, xì-ke, ma-túy…khắp nơi.

• III.- Hành-vi của bọn cướp nước:

1.- Chủ-trương: Thời vua Lê-Chiêu-Thống, giặc Tàu cướp-bốc, hãm-hiếp dân lành, ngày nay chính người mình cướp-bốc, hãm-hiếp dân mình chỉ vì xã-hội ngày nay vô cùng đen-tối mà hâu-quả là do chính bọn Việt-gian cai-trị tạo nên. Riêng việc hãm-hiếp đàn bà con gái, bọn Tàu-cộng, Tàu Đài-Loan thủ-đoạn hơn, chúng mang đàn bà con gái Việt-Nam về nước họ để làm nô-lệ tình-dục, chẳng những thế bạo quyền còn có những đường dây bán trẻ em sang cả Campuchia, Lào…chẳng khác nào hoàn-cảnh thời Trung-cổ ở Châu Phi khi con dân của họ bị người da trắng bắt cốc đen về làm nô-lệ

Những việc nầy chắc hẳn phải nằm trong chủ-trương của bọn cầm quyền hiện nay vì trước sau gì chúng cũng vẫn là tay sai của Tàu-cộng. Tàu-cộng làm sao, bảo sao là chúng làm y như vậy, bọn Tàu-cộng áp-dụng chúng trong sách-lược dùng người địa-phương để cai-trị người địa-phương.

Ngày vua Lê-Chiêu-Thống dẫn quân Thanh về Thăng-long xâm-lăng bờ cõi, ông ta dựa vào tay giặc Tàu, ra tay tàn-sát không nương tay những người không theo ông, kể cả hoàng thân quốc-thích thì bọn Việt-gian Cộng-sản cũng làm giống y như vậy, sau ngày 30/4/1975, chúng cũng dựa vào Liên-Sô và Tàu-cộng để thống-trị Miền Nam và tàn-sát không chừa một ai đối với tất cả những người Miền Nam không theo chúng.

2.- Suy-tôn bạo-chúa: Cả thế-giới đều ghê-tởm và lên án sự tàn-bạo của bạo-chúa Tần-Thủy-Hoàng, riêng bọn Việt-gian Cộng-sản thì hết lời ca-tụng tên vua Tàu hung-bạo đó, vì thế nhân dịp làm lễ kỷ-niệm một ngàn năm Thăng-Long, chúng tạc hình vua Lý-Thái-Tổ mang hia đội mão giống y như Tần-Thủy-Hoàng đặt ngay tại trung-tâm Hà-nội.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, lời nói của cổ-nhân áp-dụng cho bọn nầy quả không sai. Thật là ô-nhục cho dân-tộc Việt-Nam ngày nay đã có một tập-đoàn lãnh đạo đê-hèn như thế!

3.- Hành-động Buôn dân, Bán nước giống nhau:Vua Lê-Chiêu-Thống dẫn quân Tàu về cướp nước cũng giống như Việt-cộng hiến đất dâng biển, dâng các hải đảo cho Tàu, trá hình cho bọn Tàu-cộng đem người của chúng vào khai-thác bô-xit Tây-nguyên, thuê 50 năm rừng đầu nguồn, những nơi nầy sẽ là những vùng cấm-địa đối với người Việt-Nam và đương nhiên sẽ biến thành chiến-khu, là những vùng chiến-lược, tích-trữ nguồn nhân vật lực cho kế hoạch lâu dài, sẵn-sàng hậu-thuẫn và yểm-trợ về mọi mặt khi bọn Tàu-cộng chánh-thức mở mặt-trận xâm-lăng.

Bọn Việt-cộng thừa hiểu chuyện nầy, nhưng vẫn hân-hoan đón nhận công-tác của quan-thầy Tàu-cộng để thi-hành, vì đó là lẻ sống của bọn chúng, chúng nghĩ sẽ được vinh-thần phì da trong nhiệm-vụ làm thái-thú cha truyền con nối khi đất nước nầy trở thành là một tỉnh, huyện của đế-quốc Tàu, quên đi cái nhục của bè lũ Lê-Chiêu-Thống phải bị chết thảm trong uất-hận trên đất Tàu khi bọn đế-quốc nầy không còn cần đến những hạng người phản-quốc như họ nữa.

Đó là chuyện toa-rập của hai chánh-quyền Tàu-cộng và Việt-cộng, nhưng còn lòng dân thì sao?

• IV.- Mặt-trận nhân-dân:

Không bao giờ dân-tộc Việt-Nam chịu khoanh tay để yên cho bọn người vong-nô bán nước hoành-hành như thế, lịch-sử đã chứng-minh rõ-ràng điều đó. Triều-đình Lê-Chiêu-Thống bạc nhược thì nhân-dân với sự lãnh-đạo của vị anh-hùng dân-tộc là Nguyễn-Huệ tự-động đứng lên chống xâm-lăng. Lòng yêu nước của dân-tộc ta đã đánh tan một đạo quân Tàu hùng mạng đến nổi tướng Sầm-Nghi-Đống của chúng chạy không kịp phải treo cổ tự-tử trên gò Đống-Đa.

Ngày nay cũng thế, lịch-sử sẽ tái-diễn lại như xưa, bè lũ Việt-gian Cộng-sản bạc-nhược thì nhân-dân sẽ tự-động đứng lên một cách kiêu-hùng và chắc-chắn sẽ đập tan giấc-mộng làm tay sai của bọn Việt-gian Cộng-sản và sẽ phá tan giấc mộng xâm-lăng của bọn bá-quyền Đại-Hán.

Những cuộc biểu-tình vào ngày 05, 12 và 19 của tháng 6/2011 của nhân-dân Saigon, Hà-nội vừa qua là những bước khởi đầu biểu hiệu cho lòng yêu nước ngàn đời của dân-tộc Việt-Nam, là một thông-điệp báo trước để cảnh-cáo cho bọn vong-nô và kẻ xâm-lăng hiểu rằng những cuồng-vọng của bọn chúng sẽ không hoàn-thành được, liệu mà rút lui sớm để tránh phải đổ máu một cách vô-ích.

1.- Thực-tế và ảo-tưởng: Trong chiều-hướng của thế-giới dân-chủ ngày nay, một quốc-gia dù có thật hùng-mạnh đến đâu cũng không thể mang quân đi đánh chiếm một cách dễ-dàng đất nước của người yếu thế hơn mình được. Trước đây Liên-Sô đã sa-lầy ở Afghanistan, Việt-cộng sa-lầy ở Campuchia, Anh-Mỹ và đồng-minh đánh 7 năm không ổn-định được Iraq…Với một quân-đội hùng-hậu và trang-bị tối-tân như Liên-Sô, Anh, Mỹ và đồng-minh mà tất cả đều còn phải chịu rút quân với sự tổn-phí khổng-lồ thì liệu rằng khi Trung-cộng đổ quân xâm-lăng vào Việt-Nam, chúng sẽ đạt được những gì của giấc mơ ảo-tưởng đó?

Đảng Cộng-sản Việt-Nam và tập-đoàn lãnh-đạo từ trước đến nay vốn là một bè lũ tay-sai của bọn bá quyền Đại-Hán, cho nên thái-độ của chúng trước sự hung-hăng của bọn Tàu-cộng rất là bạc-nhược nếu không muốn nói là còn âm-thầm tiếp tay nối giáo cho giặc,“cổng rắn về cắn gà nhà”.

Chuyện chẳng đặng đừng trước hào-khí bất khuất chống ngoại xâm của nhân-dân, tên Thủ-tướng buộc lòng phải lên tiếng xác nhận chủ-quyền trên biển đông, điều nầy không chừng chúng còn được phép của Tàu-cộng phải lên tiếng như thế để được ngồi yên trên ghế Thủ-tướng thêm một nhiệm kỳ sắp tới nữa, được như thế, Tàu-cộng sẽ được lợi là khỏi tốn công để tìm-kiếm và huấn-luyện một tên nô-bộc khác, đồng thời, kế-hoạch xâm-lược đang tiến-hành không bị khựng, vì vậy, miệng của tên Thủ-tướng thì nói như thế nhưng mặt khác lại để cho bọn công-an côn-đồ dùng bạo-lực, bắt-bớ những người yêu nước biểu-tình chống hành-động xâm-lăng của bọn Tàu-cộng ngày 12/6/2011 và dàn-dựng một lực-lượng công-an khổng-lồ để ngăn-chận, không cho nhân-dân thực-hiện một cuộc biểu-tình bày-tỏ lòng yêu nước ngày 19/6/2011 tại Saigon.

Thái-độ đó của một cấp lãnh-đạo, nếu không gọi là lộng-ngôn, vô liêm-sĩ với dân thì còn gọi là gì chứ?

Tên cướp nào cũng sợ phản-ứng của khổ-chủ, cho nên khi chúng bị khổ-chủ phản-ứng hoặc biết mặt là chúng hạ-sát khổ-chủ ngay. Việc làm của bọn lãnh-đạo bất lương nầy cũng không khác gì những tên cướp, cho nên chúng mới thẳng tay đàn-áp dân lành và tiêu-diệt bất cứ những cá-nhân nào dám phơi bày mưu-đồ đen-tối của chúng hoặc chống lại chúng.

2.- Bài học chống xâm-lăng: Một thời-điểm gần nào đó, khi bọn Tàu-cộng công-khai mở trận-chiến vào đất nước, thì chính bọn lãnh-đạo bất-lương nầy sẽ là những tên giao-liên dẫn-đường và nếu tập-đoàn bộ-đội của chúng vẫn còn ương-hèn, chưa chịu giác-ngộ được nguy-cơ mất nước, sẽ giữ nhiệm-vụ cúi đầu bàn-giao cơ-sở cho giặc mà thôi.

Những người bộ-đội nầy nên nhớ rằng, trong trận chiến chống xâm-lăng năm 1974 tại đảo Hoàng-Sa, chính Hải-Quân/Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa đã nổ những viên đạn khai-hỏa trước tiên lên đầu giặc Tàu-cộng khi chúng tỏ thái-độ ương-ngạnh và hung-hãn trong hải-phận của quần-đảo Hoàng-Sa, mặc dầu hải-quân VNCH tự biết làm như vậy là hành-động “châu chấu đá xe”, nhưng hành-động đó đã làm cho kẻ thù khiếp-đảm, không dám rượt theo truy-kích khi hạm-đội Việt-Nam Cộng-Hòa buộc phải rút lui.

Đừng tưởng trước thái-độ phản-quốc của bọn Việt-gian lãnh-đạo, và trước sự cúi mặt bàn-giao của bọn bộ-đội ương-hèn Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa VN mà bọn Tàu-cộng tràn vào nước ta như chỗ không người. Đừng mơ-hồ một ảo-vọng vì chắc-chắn chúng sẽ đụng vào bức trường thành yêu nước của dân-tộc Việt-Nam.

• V.- Kết-luận:

Dân-tộc Việt-Nam sẽ anh-dũng đứng lên chống ngoại-xâm và chắc-chắn trong đó chúng ta sẽ có những vị anh-hùng đứng ra lãnh-đạo như Nguyễn-Huệ, Lê-Lợi, Trần-Hưng-Đạo, Ngô-Quyền và các vị anh-thư như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, v.v… Đó là diễn-tiến lịch-sử của thời-cuộc: “thời-thế tạo anh-hùng” cứu nước như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn-Trãi có câu:

“Tuy mạnh yếu từng khi có khác
Nhưng hào-kiệt chẳng thuở nào không”

Trong suốt chiều dài của Việt-sử dựng nước và giử nước, ta thấy câu nầy quả không sai. Những kẻ Việt-gian phản quốc nên học lấy bài học lịch-sử nầy để chiêm-nghiệm cuộc đời, sớm có hành-động thích-ứng cho dân-tộc được nhờ và bọn Tàu-cộng cũng nên học bài học lịch-sử nầy để tránh-đổ máu vô-ích, vã lại thời-đại dân-chủ tự-do ngày nay không phải là thời-đại của Triệu-Đà trên hai ngàn năm trước mà các vị muốn bắt-nạt ai cũng được.

Nhân-dân Việt-Nam cũng nhân hoàn-cảnh nầy để can-đảm và anh-dũng đứng lên như các nước Bắc Phi và Trung-Đông, để một lần nữa chứng-minh cho bọn bành-trướng Bắc-Kinh và bọn bạo-quyền Việt-gian Cộng-sản biết thế nào là lòng yêu nước của dân-tộc Việt-Nam.

Lịch-sử của thời-kỳ anh-hùng Nguyễn-Huệ đại phá quân Thanh hiện đang tái-diễn.

Thanh-Thủy (23/6/2011)

 

 

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Công Việc

Chúng tôi sẽ mang lại tin tức, tài liệu chính xác trong tình yêu dân -tộc để xây dựng một ViệtNam, không mang các chủ thuyết ngoại-lai, bè đảng như chủ thuyết Cộng-Sản đã và đang thống trị con, dân Việt hiện nay, vì nó được hệ thống hóa tinh vi hơn thời Bắc thuộc, và Pháp thuộc để bắt đồng bào Việt phải cam chịu tủi nhục, phục tùng và làm nô lệ kiểu mới cho Chủ Nghĩa Cộng Sản. Cha ông chúng đã hiên ngang gầy dựng nước Việt, vậy chúng ta đã làm được gì?
Chúng ta phải nhìn vào sự thật để phục vụ con, dân Nước Việt. Nếu muốn đất nước của chúng ta phú cường, độc lập toàn vẹn.
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Thiện Nguyện

Chúng tôi mời gọi sự cộng tác, đóng góp của các tầng lớp trong xã hội, từ dịch thuật, viết, kỹ thuật, kiến thức nông, công, ngư, kỹ, thương nghiệp. Ngõ hẩu phục vụ lợi ích mọi người dân Việt và Tổ quốc.

Thực Hiện

Nhóm thực hiện xin chân thành kính chúc đồng bào trong tinh thần Đồng-Tiến.

Thư Từ, Bài Vở, Liên Lạc

Chúng tôi luôn sẳn sàng đón nhận thư từ, bài vở, góp ý của mọi tầng lớp đồng bào.
Thư về:

infor@ngodinhdiem.net

#HìnhLễTưởng Niệm2013 #Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
#Caravelle I
#Caravelle II

Copyright © 2010 Ngodinhdiem.net . All rights reserved.

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời